The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào
Phan_8
Khi Draco cất tiếng, giọng nói của hắn khiến cô rùng mình còn hơn cả không khí lãnh lẽo xung quanh. “Cô muốn biết về Iris?” hắn thì thầm lãnh đạm, hướng ánh mắt mình về phía cô. “Chúa Tể Hắc Ám đã giết cô ấy. Ông ta kết liễu cô ấy ngay sau cái thủ phủ mà tôi bị buộc phải đứng đó và chứng kiến… chứng kiến khi lão tra tấn cô ấy, chứng kiến những tên Tử thần thực tử của hắn – những người bạn của tôi – cười cợt và nhạo báng cô ấy không một chút thương tiếc, chứng kiến ánh mắt cô ấy cầu xin tôi cứu giúp. Và rồi lão bảo tôi nắm lấy tay Iris khi lão kết liễu cô ấy.”
“Anh ---“
“Kể từ đó tôi bắt đầu cuộc sống mà tôi bị nguyền rủa ngay lúc đầu --- một cuộc sống của sự trống rỗng lãnh đạm và cứng cỏi. Sau khi tôi mất cô ấy, thế giới của tôi chỉ có hai màu đen trắng.”
“Nhưng ở đó ---“
“Cô sẽ không bao giờ hiểu,” hắn quát lên cay đắng. Sự cay độc được pha thêm trong lời nói của hắn khi hắn giằng tay khỏi Hermione. “Cô chưa bao giờ được yêu và chịu cảm giác mất mát như tôi.”
“Draco, dừng lại!” Hermione hét toáng lên khi hắn bắt đầu đứng dậy lần nữa.
Cả hai người họ đều đông cứng tại chỗ. Hermione đưa một tay lên che miệng, kinh hoàng khi cô vừa gọi to tên của hắn.
“Đừng đi,” cô vội nói khi thu vén đống chăn quanh mình và ép bản thân rời khỏi giường. Khi những ngón chân cô chạm mặt sàn lạnh lẽo, cô chệnh choạng. Tay hắn theo bản năng với tới và túm lấy cánh tay của cô để giúp cô đứng vững.
Tảng lờ đi cảm giác ấm áp rộn rạo đang bắt đầu lan rộng từ cánh tay mà Draco đang giữ, Hermione thì thầm, “Đó có phải là lý do anh cứu tôi?”
Draco quay mặt đi. “Phải.”
Không do dự, Hermione chìa một bàn tay đặt lên khuôn mặt Draco, và nhẹ nhàng quay đầu hắn để hắn tiếp tục đối diện với cô. “Tôi rất tiếc,” cô nói khẽ.
Hắn gần cô đến nỗi việc hít thở nhanh chóng trở nên khó khăn. Nhưng, không giống như lần đầu Hermione cảm thấy nghẹt thở vì gần gũi với Draco, đây không phải cái cảm giác không mong muốn. Thực ra, khi đầu hắn bắt đầu quay lại, cô không thể ngăn mình chú ý đến việc đôi mắt hắn quyến rũ như thế nào. Giống như một lớp băng trên dòng nước màu bạc, cô thấy mình đang nghĩ ngợi.
Sau cái cảm giác – mặc dù trong thực tế, chắc hẳn là ngắn hơn nhiều – như hàng giờ đồng hồ, Draco thả tay Hermione và lùi lại. Hắn mang một biểu cảm kỳ lạ, không thể đọc được trên khuôn mặt. Hermione đỏ mặt và vội chuyển ánh nhìn của mình xuống sàn nhà khi cô nhận ra những gì vừa xảy ra.
“Cô biết không,” hắn nói khẽ, phá vỡ không khí yên lặng tràn ngập sau những lời cảm thông của Hermione và khiến cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Tôi nghĩ rằng mình đã quên mất tiếng thét của cô cho đến hai đêm trước.”
Và thế là, hắn quay gót và độn thổ khỏi phòng.
Giờ còn lại một mình, Hermione giật lùi lại một bước và ngã xuống giường. Đột nhiên cô cảm thấy kiệt sức và không còn sinh khí. Lần đầu tiên, tâm trí cô ngập tràn những câu trả lời hơn là nghi vấn. Cuối cùng, cô cũng khám phá ra sự thật về điều đã khiến Draco tự tách biệt mình với những người xung quanh, điều khiến hắn trở nên… vô cảm. Không phải những mối thù hằn tuổi thơ khiến hắn trở thành con người đáng ghét; mà đó là vì trái tim tan vỡ.
Hermione hồi tưởng lại cảm giác tay hắn trên cánh tay mình và vô tình run rẩy. Hơi ấm đến từ sự đụng chạm của hai người họ vẫn còn phảng phất bất chấp không khí giá lạnh. Cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, Hermione nằm trở lại giường và quấn chăn quanh người. Chỉ một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ.
Hết chương XVI
Chương XVII: TÂM BÃO
Cái gì vậy?
Hermione giật khựng lại khi đang bước, những múi cơ tự nhiên căng cứng lại khi cô chầm chậm xoay người để xem cái gì đã gây ra tiếng rơi vỡ mà mình vừa nghe. Mắt cô nheo lại khi cô không nhìn thấy gì ngoài hành lang trống trải, chìm vào trong bóng tối bởi màn đêm đang buông xuống.Chắc hẳn có ai đó đã gây ra tiếng động này.
Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi Hermione được vị bác sĩ cho phép trở lại với công việc thường nhật của mình. Khi cô trở lại với việc chăm sóc lũ trẻ, cô nhận ra không khí trong nhà đã thay đổi: Trong khi Kathryn vẫn vui vẻ và ngây thơ như mọi khi, Thomas lại có vẻ ủ ê hơn bao giờ hết, và những lần duy nhất Hermione nhìn thấy Pansy – trong giờ ăn – cô luôn có cảm giác Pansy muốn nói ình điều gì đó nhưng không thể vì có sự hiện diện của Draco. Bản thân Draco thì cố gắng tránh ánh mắt của Hermione bất cứ lúc nào cô đi ngang qua hắn, mặc dù vẫn có những bộ váy mới đang chờ đợi Hermione mỗi khi cô trở lại cái giường cũ kỹ của mình.
Giờ, tâm trí Hermione quay trở lại với việc tìm kiếm nguồn gây ra tiếng động kia. Khi cô bắt đầu rón rén đi về phía hành lang tối om, cô thấy mình ước giá như cô có một cây đũa phép trong tay. Khẽ thở dài, cô tiếp tục đi, giữ ắt và tai thật nhạy bén trước bất cứ chuyển động hay âm thanh nào.
Và rồi, một tiếng vỡ chói tai phá tan không gian tĩnh lặng và Hermione bước vội vào căn phòng trống chỉ ngay khi nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm, “Lumos.” Một thứ ánh sáng le lói đột nhiên làm bừng lên cả sảnh lớn trống trải và Hermione bắt gặp hình ảnh lướt qua của một bàn tay xanh xao đang nắm đũa phép trước khi nguồn sáng tắt lụm.
Tim cô đập thình thịch bên tai, Hermione chờ đợi trước khi lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần. Rồi cô bước ra khỏi căn phòng và tiếp tục thận trọng bám theo con người bí ẩn kia.
Người này có vẻ đã chẳng còn quan tâm đến việc giữ yên lặng, vì những tiếng sột soạt mà trước-đó-không-thấy đang dần trở nên khá lớn. Điều này giúp Hermione rất nhiều vì nhờ có nó mà cô có thể bám theo kẻ đột nhập dễ dàng hơn, mặc dù cô tiếp tục giữ một khoảng cách an toàn giữa họ.
Cuối cùng cô nghe thấy tiếng bước chân ngừng hẳn. Cô điên cuồng tìm kiếm chỗ trốn phòng trường hợp kẻ đó quay lại. Cô bắt gặp hình ảnh của một cái cây to ở phía đối diện với sảnh lớn và băng vội đến đó. Nấp sau cái cây, Hermione thận trọng gạt những nhành cây đầy lá để tạo một khoảng trống mà qua đó cô có thể quan sát kẻ kia di chuyển. Mặc dù bóng tối ngăn cô định dạng được người đàn ông này, cô vẫn có thể biết rõ việc hắn đang làm.
Lại rút đũa phép ra, hắn lầm bầm, “Formo Funis.” Một sợi dây dài rơi ra từ đầu đũa của hắn và nằm chỏng chơ trên sàn. Với một cái búng nhẹ, sợi dây bắt đầu tự tết lại thành một cái thang tạm bợ. Với một vài cú vẩy đũa phép nữa, kẻ đột nhập bám chắc vào một đầu, trong khi cái thang vẫn đang tự đan theo đường đến cái cửa sổ gần đó.
Rồi, không chần chừ thêm nữa, hắn bước lên thành cửa sổ và bắt đầu trèo lên cái thang. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất.
Mắt Hermione mở to. Vén tóc ra sau tai, cô rón rén bước ra khỏi cái cây về phía cửa sổ. Cô lấy làm vui khi cái thang vẫn còn đó.
Hermione thận trọng thò đầu ra ngoài cửa sổ và ngước lên nhìn. Thở phào nhẹ nhõm khi gã đàn ông đó đã biến mất. Mặc dù cô nhận thức được việc chiếc thang ma thuật có thể biến mất bất cứ giây phút nào, Hermione vẫn trèo lên thành cửa sổ và bắt đầu trèo lên cái thang tạm thời.
Chiếc thang dẫn thẳng lên mái nhà. Lúc lên được đến nơi thì Hermione đã run rẩy. Không khí buổi đêm lạnh hơn cô nghĩ rất nhiều, và chỉ với lớp lụa mỏng tang bao bọc cô, chân tay cô bắt đầu nổi da gà.
Giờ thì Hermione hít một hơi sâu và nhìn quanh quất phần rìa mái. Thật ngạc nhiên, cô nhận ra người đứng được rọi bóng bởi ánh trăng lưỡi liềm là Draco.
Trái tim Hermione bắt đầu đập nhanh hơn khi cô lặng lẽ quan sát Draco. Không khí buổi đêm dường như càng trở nên lạnh hơn; một cơn gió mạnh tạt qua cô, làm rối mái tóc và đông cứng những ngón tay, nhưng cô không thèm quan tâm. Cô đang quan sát, với hơi thở nghẹn lại, khi Draco chĩa đũa của mình vào bàn tay còn lại và lầm bầm một câu thần chú trong miệng. Một tia sáng lóe lên và rồi một nhúm lửa xanh bùng lên từ đầu đũa và rơi xuống lòng bàn tay Draco. Ngọn lửa nhỏ ngay lập tức phóng một luồng sáng xanh về phía Draco, khiến cho biểu cảm trên gương mặt hắn gần như kì quái. Hình như đó là điều Draco muốn vì hắn khẽ cười và ngồi xuống tựa mình vào một mé của ống khói, vẫn với ngọn lửa nhỏ đang ngự trị thoải mái trên lòng bàn tay hắn.
Những luồng gió mù mịt bắt đầu thổi mạnh hơn và Hermione phát hiện ra mình đang bám vào rìa của mái nhà để khỏi ngã chặt đến nỗi những khớp tay cô đã trắng bệch. Run rẩy, cô thả lỏng và duỗi một bàn tay ra trong giây lát rồi tiếp tục trở lại với việc quan sát Draco với sự thích thú ngày càng dâng cao.
Giờ thì hắn đang chĩa đũa vào đỉnh của ngọn lửa và quay nó vòng vòng. Đáp lại, ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn tự nhiên xoay tròn tại chỗ thật nhanh, liên tục đổi sang bảy sắc cầu vồng. Xanh, đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím (*), rồi lại xanh – với mỗi thay đổi, lượt kế tiếp lại trở nên nhanh hơn đến nỗi trong vòng vài giây, những màu sắc thay đổi nhanh như tốc độ của ngọn lửa đang quay vòng.
Khi ngọn lửa chuyển màu lam, khiến cho khuôn mặt Draco hơi xanh xao, Hermione bắt gặp hình ảnh của một cái gì đó lấp lánh trên má hắn. Nghiêng mình về phía trước nhiều nhất có thể, Hermione nheo mắt lại và với một cơn choáng váng khiến mồm cô há hốc, Hermione nhận ra Draco đang khóc.
Tiếng khóc không to cũng không nhỏ. Hắn không gây ra tiếng động, nhưng Hermione có thể thấy từ bờ vai hắn rung lên và dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt cho thấy hắn không chỉ thoáng chút muộn phiền.
Hermione đột nhiên bị choáng ngợp bởi mong muốn được đến bên hắn và nói điều gì đó. Draco trông quá mức đau khổ, thảm thương khi chỉ ngồi đó và lặng lẽ khóc; cô cảm thấy mình phải đến đó và ít nhất là cố gắng giúp hắn giảm bớt nỗi đau.
Mặc dù tận sâu trong tâm khảm, một giọng nói cứ khẩn khoản rằng việc tiết lộ cô đã theo dõi Draco suốt như vậy không phải một ý tưởng hay, Hermione vẫn tự trèo lên trên mái nhà, vuốt phẳng áo sống, và nhẹ nhàng đến bên nơi Draco đang ngồi. Khi chỉ còn cách hắn một quãng không xa cô dừng lại, và thoáng chút do dự trước khi khẽ ho.
Draco nhảy dựng lên nhanh như thể hắn vừa nghe thấy tiếng súng nổ vậy. Chỉ mất một giây trước khi hắn thu nạp hình ảnh của Hermione đang đứng trước mặt mình vào đầu, và khi hắn làm thế, sự hòa trộn giữa tức giận, choáng váng và cảm thấy bị sỉ nhục thoảng qua khuôn mặt hắn.
Giận dữ, hắn lau những giọt nước mắt bằng lưng bàn tay đang cầm đũa của mình và gào lên, “Cô đang làm cái quái gì ở đây?”
“Tôi-tôi nghe thấy anh… tôi nghĩ a-anh…”
“Im, đừng có nói với tôi,” hắn nạt nộ. Khuôn mặt hắn, được chiếu rọi bởi ngọn lửa đa sắc, rúm ró lại thành một biểu cảm đau đớn. “Cô chẳng có cái cớ nào để đi theo tôi cả.”
Trước khi Hermione có thể đáp lại, cô cảm thấy bàn tay Draco bay ra từ hư vô và đẩy cô ra xa một cách thô bạo. Trong một khoảnh khắc đứng tim, Hermione loạng choạng ở ngay rìa mái; rồi, cô cảm thấy một bàn tay vô hình túm lấy phía trước váy cô và kéo cô trở lại thăng bằng trên đôi chân của mình.
Vừa thở dốc, Hermione vừa tiến thêm một bước, loạng choạng, rồi chẳng may ngã dúi vào ống khói. Chân cô không còn đứng vững được nữa, và cô đổ gục xuống đỡ mình bằng hai đầu gối.
Sau khi gom đủ can đảm ngẩng mặt lên đối diện với Draco, Hermione thấy hắn đang chĩa đũa phép vào cô. Mặc dù cô biết hắn làm thế để giúp cô khỏi lăn xuống rìa mái thì ánh nhìn trong mắt hắn khiến lời cám ơn cô định bật ra ngưng bặt nơi đầu môi.
Chưa bao giờ Hermione phải nhận lấy cơn giận như thế, xét đến đôi mắt xám đong đầy cơn bùng nổ lãnh đạm, cay nghiệt của hắn. Cảm giác này rùng rợn đến mức Hermione cảm thấy như bụng dạ mình đông cứng lại. Nhưng dù vậy cô chẳng thể làm gì ngoài hứng chịu cái nhìn như găm vào da thịt của hắn, Hermione gần như chắc chắc đã thấy – nhưng không, điều này thật vô lý – sự sợ hãi trong đôi mắt ấy.
“Tôi chỉ… tôi chỉ nghĩ…”
“Cút đi,” Draco giận dữ cắt ngang. Bàn tay hắn chụp lấy ngọn lửa vẫn còn cháy khi hắn tiến về phía Hermione đầy thù hằn.
Hermione không lùi lại. Thay vào đó, cô loạng choạng đứng dậy, rồi chằng biết do trời xui đất khiến, cô mạnh dạn nắm lấy cánh tay hắn và nói với giọng run run, “Malfoy, có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt của hắn liếc xuống bàn tay của Hermione trước khi hắn giằng cánh tay mình ra. “Chẳng có gì phải lo cả. Không phải chuyện của cô.”
“Tôi chỉ muốn…”
“Muốn giúp ư?” hắn cắt lời, giọng đầy khó chịu. “Không, cô chẳng thế giúp tôi đâu. Chẳng ai có thể, đặc biệt là cô. Tôi không thuê cô đến đây để giúp đời tôi dễ thở hơn.”
“Người ta bảo tôi đến đây để làm việc cho anh,” Hermione đáp lại. “Tôi nghĩ ‘giúp đời anh dễ thở hơn’ cũng không kém quan trọng. Nếu như anh không khép mình với mọi người, tôi sẽ không phải…”
“Cô chẳng biết cái quái gì về đời tôi cả,” Draco cắt ngang cộc lốc. Cơn giận của hắn đột nhiên biến thành sự khinh miệt. “Tôi đã nói với cô hàng tỉ lần là cô chẳng có quyền quái gì để xía mũi vào chuyện của tôi, nhưng cô thì quên biến điều đó.”
Đột nhiên, những lời Draco đã nói với cô hôm trước nổi lên trong đầu. “Cô biết không, tôi nghĩ tôi đã quên mất tiếng thét của cô ấy cho đến hai đêm trước.”
“Có phải mỗi lần nhìn tôi anh lại thấy Iris phải không?” cô bật ra lời buộc tội.
Mắt hắn mở lớn. Hắn đột nhiên cứng họng, như thể có ai đó vừa cho hắn một cú bạt tai đau điếng. Rồi hắn gầm gừ, “Sao cô dám…”
“Vậy có nghĩa tôi nói đúng,” Hermione cắt ngang. “Có phải đó là lý do vì sao anh ghét tôi đến vậy? Bởi vì tôi gợi cho anh nhớ đến cô ấy? Có phải vì anh không thể chịu đựng được khi nhìn tôi --- ồ phải, tôi biết mình trông giống cô ấy --- đó là lý do anh lên đây đắm mình trong đau khổ khi mọi người còn đang say giấc?”
Hermione dịu giọng rồi tiếp. “Anh không ghét tôi vì nhìn thấy hình ảnh cô ấy trong tôi… anh ghét chính bản thân mình vì đã để bản thân mình như thế, Malfoy.”
Và rồi, một đám mây bão khổng lồ tụ lại thành một tấm chắn kín che đi vầng sáng xanh yếu ớt của mặt trăng. Và không còn cả ánh lửa ban nãy, cả Hermione và Draco đều bị bóng tối bao trùm. Hermione thấy thế khi cô quay ra nhìn hắn vì gần như toàn bộ khuôn mặt hắn khó mà thấy rõ trong khung cảnh nền trời đen kịt phía sau.
“Tôi không biết mình dành tình cảm gì cho cô ấy… cho cô…”
“Tôi nghĩ là tôi biết,” Hermione thì thầm.
Và rồi, một luồng sáng vụt lên, một ngọn lửa nhỏ bùng rơi xuống lòng bàn tay Draco. Hắn giữ chúng giữa hai người họ, và những đường nét trên khuôn mặt hắn một lần nữa được chiếu rọi bởi ánh sáng xanh ma mị. Hermione ngạc nhiên khi thấy hai gò má hắn lại đẫm nước mắt.
Draco đứng yên một lúc, mắt dán chặt vào cô. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại. Khi hắn cất tiếng, giọng hắn nghe xa xăm vô định đến mức Hermione suýt nữa đã không nhận ra.
“Trông em rất giống cô ấy…”
“Không phải đâu,” Hermione khẽ nói. Cô thấy nước mắt bắt đầu ngưng đọng ở hai bờ mi, nhưng cô chớp chớp để ngăn chúng lại. “Tôi không phải người xinh đẹp.”
Rồi tự dưng một giọt nước từ đâu rơi xuống tay Hermione. Cô sửng sốt ngẩng mặt lên và nhận ra trời đã bắt đầu mưa. Mưa dần trở nên nặng hạt. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai người đã ướt sũng. Váy của Hermione thậm chí còn dính chặt vào người và từ những lọn tóc ướt thì đang nhỏ nước vào mắt cô. Cô chỉ khẽ hất ra đằng sau và tiếp tục nhìn Draco.
Cuối cùng thì hắn cũng mở mắt. Chúng đong đầy nỗi đau nhưng cùng với đó có cả sự kiên định. Không nói lời nào, hắn nghiêng mình. Và mặc dù Hermione cũng đã phần nào đoán trước được điều này, nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình khi môi họ chạm nhau…
Nụ hôn vẫn thật ngọt ngào kể cả khi cô nếm được vị muối từ nước mắt hắn hòa lẫn với vị đất trời của mưa vẫn đang chảy ròng ròng xuống mặt họ. Đôi môi hắn trơn mớn môi cô với sự dịu dàng ngập ngừng mà cô chưa từng biết, nhưng chẳng nghĩ gì, cô đáp lại với cử chỉ đồng điệu, mặc dù tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Không lâu sau, họ rời nhau ra, và đó cũng là lúc Hermione bàng hoàng nhận ra việc họ vừa làm.
“Chuyện này thật sai trái,” cô thở dốc, gỡ tay ra khỏi mớ tóc ướt của hắn và đưa chúng lên che miệng.
Draco bỏ tay ra khỏi eo Hermione và giờ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa xanh trên tay hắn. Vai hắn rung mạnh, nhưng Hermione không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Rồi, hắn nói với một tông giọng thấp, “Đừng… đừng kể với bất kỳ ai…”
Hermione lắc đầu nguây nguậy, cũng nhận thức được rằng cô đang tắm Draco với hàng đống nước mưa. Mưa vẫn còn nặng hạt khi cô đáp lời hắn, “Không bao giờ.”
Rồi Hermione đột ngột quay gót và bắt đầu chạy. Cô trượt trên mái nhà đẫm nước nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và bắt đầu trèo xuống chiếc thang dây mà không quay mặt nhìn lại. Khi Hermione trèo thang, tâm trí cô nhộn nhạo với những cảm xúc hỗn độn, và cô bất ngờ ngẩng lên. Ở đó, bên cửa sổ ở gác mái, vị trí có thể nhìn lên nóc nhà nơi mà Hermione vừa đứng là khuôn mặt trắng bệch của Pansy với với một vẻ sững sờ không thể nào nhầm lẫn được.
Hết chương XVII
(*) Nguyên văn: “Green, red, yellow, blue, violet, orange, indigo, then green again”
Chương XVIII: BẤT NGỜ
Đêm đó, Hermione mơ thấy hàng loạt những giấc mơ mà ở đó Draco đột nhiên biến thành một con rắn thủy tinh khổng lồ khi cô hôn hắn và Pansy lẫn Kathryn bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu xanh lục bảo trong khi Tommy đã lớn phổng phao đứng đó và cười. Khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng, những sự kiện đêm qua vẫn còn đè nặng trong tâm trí cô, cô giật mình khi thấy Pansy đang ngồi ở cuối giường mình trông lo lắng và bối rối hơn bao giờ hết.
Hermione buột miệng hỏi ngay điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô, "Cô đang làm gì ở đây?"
Pansy ngẩng lên nhìn từ đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình trước âm thanh trong giọng nói của Hermione. "Ôi, vậy là cô tỉnh rồi."
Ngay lập tức, Hermione nhận ra lý do Pansy đến thăm cô. Với cảm giác bồn chồn, cô nhớ ra, Pansy hẳn đã nhìn thấy những gì xảy ra đêm đó.
"Phải, tôi nhìn thấy," Pansy nói nhẹ nhàng, một lần nữa tạo cho Hermione ấn tượng rằng cô ta có thể đọc được suy nghĩ người khác. Khóe miệng cô ta khẽ giật giật, nhưng Hermione không thể biết được đó là bởi Pansy đang kìm nén một nụ cười hay cái cau mày.
"Vậy cô---"
"Tôi đã chờ đợi điều này rồi, Hermione. Tôi biết anh ấy đã yêu cô kể từ khoảnh khắc tôi thấy anh ấy nhìn cô vào bữa tối đầu tiên." Pansy bật ra một tiếng cười trống rỗng. "Chỉ có một lần tôi thấy ánh nhìn đó trong mắt anh ấy, và nó dành cho---"
"Dành cho Iris," Hermione tiếp lời. Cô túm chặt lấy tấm chăn, giận dữ vò chúng trong tay khi thêm vào, "Nhưng anh ta không yêu tôi... anh ta yêu cô ấy. Anh ta yêu con người Iris mà anh ta thấy ở tôi. Tôi là phù thủy gốc Muggle, một Máu bùn, anh ta sẽ không yêu người nào như tôi."
"Cô cũng nhận ra rằng," Pansy tiếp tục mà không thắc mắc vì sao Hermione lại biết nhiều về Iris như vậy, "điều đó có nghĩa là Draco có thể bị ép buộc vào một tình thế vô cùng khó khăn. Phù thủy gốc Muggle và thuần chủng không bao giờ được phép kết hợp. Không bao giờ."
Hermione trừng mắt nhìn, chết lặng trước Pansy. Tại sao cô ta có thể tiếp nhận thông tin chồng mình phải lòng một người hầu dễ dàng như vậy? Làm thế nào cô ta có thể tin vào một điều quá ư vô lý? Và nếu cô ta dường như không phản đối chuyện này thì tại sao lại trông đau khổ như thế?
"N-nhưng tôi không yêu anh ta..."
"Ngay cả khi cô biết đó không hoàn toàn là sự thật."
"Tôi không đời nào có thể---"
"Tôi có thể không biết rõ cô, Hermione, nhưng tôi biết cô có trái tim cao thượng có thể yêu anh ấy bất chấp những chuyện anh ấy đã làm và bất chấp những chuyện đã xảy đến với cô."
"Anh ta đã cưỡng đoạt tôi!"
Hermione giật thót và vội đưa cả hai tay lên che miệng. Cô đã thốt ra những lời đó mà không suy nghĩ gì, và giờ cô phải đấu tranh với mong muốn tự vả vào mặt mình vì đã để cái miệng hại cái thân. Gần như sợ hãi, cô quan sát Pansy, chờ đợi phản ứng của cô ta trước thông tin này.
"Anh ấy cưỡng đoạt mọi phù thủy gốc Muggle và phù thủy lai từng đặt chân vào nơi này. Cô phải hiểu rằng việc cô bị xâm hại (1) --- không phải vì cô là ai, mà cô là cái gì. Tôi đã nghĩ giờ thì cô đã hiểu toàn bộ chuyện này; vì cô vốn rất thông minh."
"Làm sao cô có thể nói những điều đó bình thản đến vậy?" Hermione thôi thúc, giận dữ vì Pansy dường như chẳng thèm quan tâm đến những gì mà Draco làm với cô hay những người hầu khác.
"Bởi những người hầu có chung dòng máu với cô dường như đều chấp nhận chuyện này. Có lúc tôi cũng cảm thấy thương xót, phải, nhưng không gì có thể thay đổi được những thói quen đó."
"Các người nghĩ rằng chúng tôi chỉ phải nếm trải nỗi đau thể xác," Hermione nói lãnh đạm, vẫn còn bừng bừng giận dữ. Hình ảnh Jeanne bế đứa con trên những con phố bẩn thỉu của Thị Trấn Máu Bùn xoẹt ngang tâm trí cô và trong một thoáng, cô cảm thấy nỗi đau âm ỉ mà cô vẫn thường nhớ lại kể từ lần đầu tiên một phù thủy thuần chủng ép cô lên giường gã. Những mảnh ký ức vỡ vụn đó như con sâu làm giàu nồi canh. "Các người nghĩ rằng chúng tôi phải cam chịu. Không có người nào trên đời lại chấp nhận bị đối xử theo cách đó."
"Và giờ cô còn coi mình là người ư?"
Khi Hermione không trả lời, Pansy tiếp tục. "Điều tôi đang cố nói với cô cũng là điều mà tôi đã chứng kiến. Đó không có nghĩa là tôi ghét cô nhiều như cô mong mỏi tôi làm vậy, vì thực tế tôi không hề có cảm giác đó. Cô có nhớ những gì tôi nói với cô trong khu vườn đêm đó không?"
"Cô nói với tôi rằng cô sẽ không bao giờ đủ tốt cho anh ta và rằng có lúc cô đã cầu nguyện có ai đó xinh đẹp và tốt bụng hơn cô sẽ đến và nắm giữ được trái tim Draco."
"Tôi thực lòng có ý đó. Tôi đã quên đi tính tự phụ kể từ khi Blaise rời bỏ tôi, nhưng tôi đã ép bản thân vờ tỏ ra như vậy để có thể giữ được hình ảnh kiêu kỳ mà tôi đã cố công xây dựng cho bản thân. Nhưng cùng lúc, tôi đánh mất sự tự tin, khả năng tự vệ... mọi thứ đã từng làm nên con người tôi. Cô là người duy nhất nhìn thấu được con người tôi lúc này." Miệng Pansy mím chặt thành một đường thẳng trước khi cô quay trở lại với câu chuyện của họ. "Tôi không thấy khó mà chấp nhận sự thật rằng người đó có thể là cô."
"Nhưng anh ta đã cưỡng đoạt tôi!" Hermione hét toáng lên, lờ đi câu chuyện ngắn của Pansy. "Cô nghĩ rằng tôi có thể yêu một người đã làm đau tôi theo cách đó ư? Tôi đã bị lạm dụng bởi những kẻ như Blaise, những kẻ mà tôi kinh tởm hơn bất cứ thứ gì trên đời. Điều gì khiến Draco khác biệt với chúng chứ?" Hermione dừng lại, thở dốc, rồi cô tiếp, "Cô đã tự mình nói Draco cưỡng đoạt mọi người hầu là phù thủy lai hoặc gốc Muggle. Đối với anh ta tôi cũng chẳng có gì khác biệt."
"Và cô cũng tự mình nói: Anh ấy thấy hình ảnh Iris trong cô. Vì thế, cô khác họ."
"Vậy nên anh ta không yêu tôi! Và như tôi đã nói đi nói lại với cô, tôi không yêu anh ta. Anh ta và tôi sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau, hay tôi từng muốn chúng tôi như vậy." Khi Hermione kết thúc những lời đó, cô thấy mình đang tránh ánh mắt của Pansy. Cơn nhức nhối trở lại, cùng với cảm giác đôi môi của Draco trên môi cô đêm trước đó. Dạ dày cô lại cồn cào khi cô nhớ lại cái thứ hai.
Pansy thở dài rồi nói tiếp, "Điều đó không quan trọng. Tôi xuống đây để xin cô một việc." Cô ta run rẩy, như thể việc cầu xin một người hầu khiến cổ đau đớn.
"Việc gì?" Hermione hỏi, thở phào vì chủ đề cũng đã thay đổi.
Thoáng trông, Pansy có vẻ không thoải mái, như thể cô ta không muốn nói ra. Nhưng rồi, lát sau cổ lầm bầm, "Chúa tể Hắc ám đang cân nhắc đến việc khắc dấu cho Thomas."
Hermione há hốc mồm. Sự bất công trong cuộc nói chuyện trước đó hoàn toàn bị quên lãng khi cô thốt lên, "Gì cơ?!"
"Ông ta... ông ta thấy Thomas đã đủ tuổi để trở thành Tử Thần Thực Tử."
"Nhưng thằng bé mới bốn tuổi!"
"Giờ là năm rồi," Pansy lãnh đạm chỉnh lại.
"Dù vậy," Hermione cãi cố, "tuổi đó không đủ để trở thành Tử Thần Thực Tử."
Khi Pansy đáp, Hermione ngạc nhiên nhận ra đôi má nhợt nhạt của cô ta lấp lánh nước mắt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian